Học sinh: Nguyễn Yến Nhi, lớp 12C3, Trường THCS, THPT Nam Việt
Cha ơi, cha biết không? Khi nhà trường phát động viết những lời tri ân dành cho cha mẹ và thầy cô nhân dịp Lễ Tri Ân, Trưởng Thành do nhà trường tổ chức dành cho học sinh khối 12 năm nay, con không nghĩ là lần này con được đứng đây để đọc những suy nghĩ của con cho cha nghe và mọi người cùng nghe đâu cha ạ! con chỉ biết viết những gì con suy nghĩ về cha, suy nghĩ về mẹ, suy nghĩ về gia đình mình. Cha biết không? Lúc cha đưa con xuống Thành phố để học, con nhớ nhà vì con lo sợ và bỡ ngỡ, rồi đây ai sẽ ở bên cạnh con để chăm lo, nhắc nhở những lúc con ốm đau, lười học. Vì trước đây con vốn dĩ là một đứa con không ngoan mà.
Những ngày đầu tiên ở Trường Nam Việt con khóc rất nhiều, con không tưởng tượng được cuộc sống ở đây lại khác xa so với cuộc sống ở nhà. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bằng tình yêu, sự tận tụy của thầy cô, cán bộ công nhân viên nhà trường, bạn bè cùng trang lứa, dần dần đã giúp cho con cảm thấy hạnh phúc và niềm vui trong mái trường này.
Thưa cha! Cho phép con xin lỗi cha, hôm nay con sẽ nói những gì mà ngày xưa con nghĩ về cha. Ngày xưa sao mà cha mình lại như thế, cha suốt ngày uống rượu, cờ bạc trong lúc đó gia đình mình lại nghèo khó. mỗi lần cha uống rượu về nhà là bốn mẹ con con lo sợ rồi đêm nay sẽ ngủ ở đâu? Nhiều lần con đã chứng kiến cảnh cha đánh mẹ, nhưng mẹ vẫn chịu đựng một cách khó hiểu, con biết rằng mẹ vì chúng con, vì cái gia đình mà mẹ đành chấp nhận số phận, mỗi lần như thế, con lại đến với những cuộc ăn chơi không biết điểm dừng, nỗi buồn lại nối tiếp nỗi buồn, vào một buổi chiều tan trường con về nhà hay tin mẹ đã bỏ nhà ra đi bỏ lại ba chị em con giữa đất trời hiu quạnh. Cha biết không lúc đó con khóc rất nhiều, ba chị em con tới đây không có mẹ bên cạnh ai sẽ lo cho chúng con, con trách mẹ nhiều lắm, song con hiểu sức chịu đựng của con người có giới hạn nên mẹ đã bỏ nhà ra đi, lúc này con lại ghét cha hơn nữa, ghét chính bản thân con. Giá như cha không uống rượu, cha không đánh đập mẹ có lẽ chúng con ngoan hơn thì đâu có cảnh như bây giờ. Hai đứa em của con lúc ngủ cũng nhớ mẹ mà khóc, hơi ấm của người mẹ thân yêu mới ngày nào giờ lại không còn nữa. Con đã rơi vào vòng xoáy của những cuộc ăn chơi với những quán nhậu thâu đêm không về nhà. Và nhiều lúc con chỉ nghĩ đến cái chết vì cái chết mới hết khổ kiếp này, nhưng con tự hỏi lòng mình tại sao phải chết, cuộc đời này là do cha mẹ ban tặng, con phải tiếp tục sống. Có một lần con xin cha nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình vì lúc này chị con đang học đại học, tương lai của chị xán lạn hơn con nhiều, con chỉ muốn hy sinh cho chị . Cha đã không cho và cha đã nói “dù nhà mình nghèo nhưng cha sẽ cố gắng cho các con ăn học thành người, cha hứa từ nay sẽ không rượu chè cờ bạc nữa, cha sẽ lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn”. Cha ơi! Lúc đó cha mới chính là cha thực sự của con và con hy vọng cha sẽ làm được điều đó, nhưng có những lúc con thèm được tâm sự cùng mẹ vì những suy nghĩ của một đứa con gái mới lớn không biết tâm sự với ai. Con vừa giận, vừa thương mẹ nhiều lắm, người đã chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau và nuôi con khôn lớn, mẹ đã hy sinh tất cả vì chúng con.
Mẹ ơi! mẹ dù có sai thì mẹ vẫn là mẹ của chúng con, mẹ hãy quay về với chúng con đi, nhưng đó chỉ là điều ước. Kể từ lúc đó mọi chuyện con đều chia sẻ với cha, thực sự cha đã thay đổi, cha đã đi làm để nuôi chúng con ăn học. Ông trời không phụ lòng nhà mình cha nhỉ, một may mắn đã mỉm cười với gia đình chúng ta. Rồi cha có điều kiện và quyết định cho con xuống thành phố để đi học lại, vì ở thành phố có những môi trường giúp cho con lấy lại những kiến thức căn bản vốn dĩ đã mất từ lâu, giờ đây khi con đang viết những dòng chữ này trên trang giấy trắng học trò, hình ảnh cha mẹ lại hiện ra trước mắt con. Cha ơi! con xin lỗi cha dù lời xin lỗi này có đến với cha muộn màng, nhưng con xin cha hãy nhận lấy. Hôm trước, cha nói thứ 7 tuần này cha họp phụ huynh cho con và muốn chứng kiến con gái của cha đã trưởng thành như thể nào, nhưng con nói cha đừng dự, và cha đã trách con “con đã làm chuyện gì sai hay sao mà không muốn cha vào”. Không đâu cha ạ, tại vì nhà mình xa quá mỗi lần cha vào là mỗi lần tốn kém, con không muốn vậy, với lại từ trước đến nay con học toán yếu lắm con sợ thầy nói với cha, cha buồn cha suy nghĩ rồi mang bệnh đó cha à! Chứ con nào chẳng muốn cha mẹ vào thăm ở bên cạnh trong khoảnh khắc thiêng liêng này. Nhờ sự dạy dỗ tận tình của thầy cô, con hiểu được nỗi khổ của của bậc làm cha làm mẹ như thể nào. Con xin hứa với cha mẹ rằng con sẽ cố gắng học tập để trở thành người công dân tốt, để được làm đứa con có hiếu với cha mẹ. Cha! Cha ơi! Cha đang ngồi ở dưới hàng ghế phụ huynh, cha có nghe con nói những điều con ấp ủ trong tim bấy lâu nay mà chưa có dịp nói thành lời. Cảm ơn cha mẹ đã cho con cuộc sống trên cõi đời này, đã nuôi nấng dạy bảo con nên người, cha cũng là người giúp con vượt qua giông ba bão tố của cuộc đời! Hôm nay con muốn nói với cha mẹ rằng con yêu cha mẹ nhiều lắm, xin cha mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con. Mẹ ơi! Ở nơi xa xôi nào đó mẹ có nghe không, con lúc nào cũng nhớ mẹ, yêu mẹ và mong mẹ về với chúng con.
Cuối thư, một lần nữa từ sâu thẳm trái tim mình, con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng con khôn lớn. Cám ơn thầy cô đã giáo dục, dìu dắt, giúp đỡ con những năm tháng học tập tại mái trường Nam Việt thân yêu này. Cám ơn HĐQT, Ban Giám Hiệu, đặc biệt là cô Phan Thị Ánh Hoàng, chủ tịch HĐQT, Phó Hiệu Trưởng đã quan tâm, chia sẻ, động viên giúp em vượt qua phiền muộn, tuyệt vọng, tích cực học tập để đạt kết quả như ngày hôm nay.
Em xin cảm ơn vì tất cả!
NGUYỄN THỊ YẾN NHI